Trong không khí kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, bất giác tôi nhẩm tính và giật mình vì bản thân đã gắn bó với Báo Hải quan gần 1/4 thế kỷ. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt lạnh lùng, nhưng vẫn còn nguyên bao nhiêu hồi ức tốt đẹp cho hôm nay và ngày mai.
![]() |
Các cộng tác viên của Báo Hải quan được Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trao giấy khen tại Lễ Kỷ niệm 15 năm Báo Hải quan xuất bản số đầu tiên |
Vì từ nhỏ đã theo đuổi văn chương, nên tôi sớm có cơ duyên quen biết với những bậc tiền bối trong làng cầm bút. Và trên hành trình ấy, số phận đã cho tôi đến với Báo Hải quan thật tình cờ mà cũng thật duyên nợ. Tôi vẫn nhớ, mùa hè năm 1995, trong một buổi gặp gỡ thi ca tại Hà Nội, nhà thơ Phạm Khoa Văn vỗ vai tôi: “Cậu ở TPHCM, viết giúp chúng tôi về đời sống văn hóa phía Nam nhé!”. Tôi hơi ngớ ra một chút, vì bình thường chỉ giao lưu với nhà thơ Phạm Khoa Văn, mà quên mất ông còn một tư cách nữa là nhà báo Phạm Ngọc Toàn.
Vốn tính lơ mơ, tôi cũng chẳng hỏi nhà báo Phạm Ngọc Toàn đang làm chức vụ gì. Về lại TPHCM, tôi theo địa chỉ mà nhà báo Phạm Ngọc Toàn đưa cho, để đến số 15B Thi Sách tìm nhà báo Phạm Ngọc Thuần. Thuở ấy, cơ quan phía Nam của Tổng cục Hải quan còn là một dãy nhà cũ kỹ, và Tạp chí Hải quan được trú ngụ trong một căn phòng cũng đơn sơ. Nhà báo Phạm Ngọc Thuần- đại diện phía Nam của Tạp chí Hải quan nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu, chớp chớp mắt, hỏi: “Cậu quen với sếp của tớ à?”. Tôi ngơ ngác: “Em đâu có biết sếp của anh là ai!”. Nhà báo Phạm Ngọc Thuần cười khà khà: “Ông Phạm Ngọc Toàn là Tổng Biên tập đấy!”. Ôi trời, ai ngờ nhà thơ mà lại làm to thế!
Tạp chí Hải quan khi đó nửa tháng xuất bản một kỳ. Tôi đang học Đại học Báo chí, cũng chưa có máy tính, cứ viết tay rồi mang đến nộp bài cho tạp chí. Lâu lâu người của tạp chí lại gọi điện thoại cho tôi đến nhận nhuận bút, có thêm chút đỉnh thu nhập cải thiện cuộc sống sinh viên xa nhà.
Rồi một ngày tương đối đặc biệt vào mùa thu năm 1998, nhà báo Phạm Ngọc Toàn đột nhiên xuất hiện tại TPHCM, hùng hồn tuyên bố: “Tạp chí Hải quan đã được nâng cấp lên thành Báo Hải quan rồi nhé!”. Và hào hứng ra lệnh: “Từ nay, cậu phải cộng tác tích cực hơn nữa!”. Tôi đành “dạ” và làm theo.
Nghĩ lại, thấy chi nhánh phía Nam của Báo Hải quan cũng gian nan thật. Dù nhân sự được bổ sung nhiều hơn, nhưng văn phòng luôn bị… di chuyển. Hết 15B Thi Sách lại chuyển qua 74 Hai Bà Trưng, rồi chuyển về lại 15B Thi Sách, rồi lại chuyển sang 140 Nguyễn Thị Minh Khai, và bây giờ về lại 15B Thi Sách được xây mới rất khang trang.
Nhà báo Phạm Ngọc Thuần khi đang làm Phó Tổng Biên tập thì có nhiệm vụ công tác khác, chi nhánh phía Nam giao cho nhà báo Nguyễn Chí Thành phụ trách. Nhà báo Phạm Ngọc Toàn cũng đã nghỉ hưu nhiều năm và chị Vũ Thị Ánh Hồng cũng đã đảm nhận cương vị Tổng Biên tập Báo Hải quan gần 10 năm. Thế nhưng, tình cảm mà anh chị Báo Hải quan dành cho tôi vẫn vẹn nguyên sự ấm áp. Và tôi cũng tự xem mình là “người nhà”, thỉnh thoảng vẫn tạt qua chi nhánh (nay là Văn phòng Đại diện tại TPHCM) uống chén trà và trò chuyện nghề nghiệp rôm rả.
Lẽ thường, cộng tác viên thì không bao giờ được xếp vào danh sách khen thưởng của tòa soạn mỗi dịp đánh dấu cột mốc phát triển nào đó. Vậy mà, bất ngờ thay, Báo Hải quan lại có sự biệt đãi rất bất ngờ đối với tôi. Từ đề xuất của Ban Biên tập Báo Hải quan, tôi đã hai lần được Tổng cục Hải quan tặng Giấy khen. Năm 2009, Giấy khen do Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng ký. Năm 2014, Giấy khen do Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ký. Tôi vốn không mấy mặn mà với các danh hiệu, nhưng hai lần cầm Giấy khen đều xúc động vì ân tình của các anh chị ở Báo Hải quan dành cho mình.
Báo Hải quan là báo ngành đặc thù, nhưng mảng văn hóa vẫn rất được xem trọng. Ban đầu tôi cứ nghĩ tăng cường mảng văn hóa trên Báo Hải quan là do sự lãng mạn của nhà thơ Phạm Khoa Văn, nhưng sau này tôi biết mình đã nhầm. Tôi xác tín điều đó vì hai kỷ niệm.
Câu chuyện thứ nhất. Bên lề một hội nghị ở Hà Nội khoảng cuối năm 2006, ông Trương Quang Được- Phó Chủ tịch Quốc hội vẫy tôi lại, bảo: “Tôi vẫn hay đọc bài của cậu trên Báo Hải quan!”.
Câu chuyện thứ hai. Một trưa nắng gay gắt tháng 8/2015 ở cửa khẩu Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, anh cán bộ Hải quan vừa nhìn thấy tên tôi trên Thẻ Nhà báo thì lập tức hồ hởi bắt tay: “Số Báo Hải quan cuối tuần nào, em cũng đọc bài của anh!”. Một nghĩa cử của người xa lạ nơi biên giới bụi mù, khiến lòng tôi xao xuyến khôn nguôi.
Với tôi, Báo Hải quan không chỉ là nơi cộng tác, mà còn là nơi để trân trọng, để mến yêu.
Lê Thiếu Nhơn